“Thế nào, ta lái không tệ… chứ…”
Khương Trúc vừa quay đầu lại, phát hiện ra ngoại trừ Tiêu Trường Phong nhắm mắt ngồi im, vẻ mặt khó chịu, thì những người khác đều mệt mỏi dựa vào thành thuyền mà nôn thốc nôn tháo.
“Quái lạ, trước đây không thấy họ say thuyền mà.”
Khương Trúc lẩm bẩm rồi quay đầu, một mình nhìn về phía băng nguyên gần trong gang tấc.
Ở bên trong tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một màu, hàn khí nặng nề đến đáng sợ, cái lạnh thấu xương khiến nàng không khỏi co rúm người lại, cho đến khi mở hết các trận pháp hộ thuyền, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trên băng nguyên thỉnh thoảng xuất hiện những cơn lốc lạnh lẽo, Khương Trúc cẩn thận điều khiển phi thuyền tránh xa những cơn xoáy này.
Trong khi đó, Thần Hỏa phi thuyền cũng đã đến băng nguyên, những tu sĩ trên đó vừa mới cướp bóc một chiếc phi thuyền khác, đang mang theo đủ loại bảo vật hân hoan trở về phi thuyền.
“Hừ, thật sự không có kiến thức, chỉ với chút đồ vật này mà đã vui mừng như vậy.”
Hạ Tử Khôn khinh thường liếc nhìn những tu sĩ trên phi thuyền, rồi tự mình đi đến bên cạnh trưởng lão.
“Chúng ta còn cách bí cảnh của Vạn Tuyết Quốc bao xa? Đi lâu như vậy, mà ngay cả bóng dáng linh thú cũng chưa thấy?”
Hắn ta đã chán ngấy việc ở cùng đám tán tu này rồi.
Hạ Phong mở một bản đồ ra, nói: “Nếu chúng ta không đi sai hướng, thì chắc sắp đến rồi…”
Nói rồi ánh mắt hắn ta bỗng nhiên khựng lại, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723422/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.