“Đi qua con sông phía trước kia là đến nơi rồi, theo như ta nhớ, Đường Luân Hồi nằm ở cuối thung lũng này.”
Khương Trúc cầm tấm bản đồ mình vẽ hệt như chữ gà bới, dẫn đầu đi phía trước.
“Ồ, được thôi, vậy chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.”
Tám người ở phía sau tròn mắt đi theo không chút suy nghĩ, còn về những gì nàng nói… xin lỗi, không hiểu.
Dù sao họ cũng đã từ bỏ việc nghiên cứu tấm bản đồ đó rồi.
Khương Trúc quay đầu nhìn về phía tám người đang tán gẫu vui vẻ, khóe miệng hơi co lại.
Có dám nhàn nhãn hơn chút nữa không?
“Đạo hữu, đạo hữu…”
Khương Trúc quay lại, thấy một nhóm người đi ra từ trong rừng cây không xa, đang vẫy tay về phía bọn họ.
Trước khi nhóm người nọ đến gần thì nàng đã thu bản đồ vào túi trữ vật.
Một nữ tử trắng trẻo tươi tắn đi lên nhiệt tình nói: “Các ngươi cũng đi đến Đường Luân Hồi sao? Không bằng chúng ta kết đội cùng nhau nhé.”
Khương Trúc nhìn qua nhóm người Tiêu Trường Phong, lắc đầu: “Không cần đâu, chúng ta tự đi được.”
Thu Vũ Miên Miên
Thấy bên kia từ chối, nữ tử không những không tức giận mà còn cười tươi, bộ dạng có lòng tốt: “Các ngươi là người ngoài đến đúng không? Đường Luân Hồi phải có ít nhất mười lăm người trở lên mới có thể vào.”
“Chúng ta vừa đi một vòng, xung quanh chỗ này không có tu sĩ nào khác, chúng ta cũng buộc phải đến đây để kết đội với các ngươi.”
Nói đến đây, Khương Trúc không còn từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723430/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.