Kha Thiền Y lùi lại vài bước, lắc đầu từ chối: “Ta là Phù tu, ta sẽ không tu luyện kiếm đạo gì cả.”
Sau khi nói ra câu này, không khí trong sân rõ ràng lạnh hơn một chút.
“Kha gia các ngươi có ý gì vậy? Mời chúng ta đến để sỉ nhục chúng ta sao?” Sắc mặt của Trường Không đạo nhân rất khó coi.
Gia chủ Kha gia vội vàng chắn trước mặt họ, cười giải thích: “Đạo nhân đừng nóng, tiểu nữ tính tình bướng bỉnh, vừa mới biết chuyện này nên chưa kịp hồi thần.”
Nói xong hắn ta quay lại nhìn nữ nhi mình, nghiêm nghị quát: “Kha Thiền Y, người ta đồng ý thu nhận con làm đệ tử là phúc phận của con, bây giờ bên ngoài có rất nhiều tu sĩ muốn vào kiếm đạo, con đừng có giở tính trẻ con!”
“Con không giở tính trẻ con, con đã vào phù đạo, thì nhất định sẽ không tự hủy hoại tương lai của mình.”
“Bây giờ con mới đang tự hủy hoại tương lai!”
Thấy hai phụ nhi tranh cãi không ngừng, Trường Không đạo nhân hiếm khi xen vào: “Ngươi còn nhỏ, không biết tu luyện gian nan, hiện tại Phù tu chỉ còn lại dòng dõi của các ngươi, mà Kha gia cũng gần như suy tàn.”
Gia chủ Kha gia nghe vậy không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng, nhưng không thể không chịu đựng nỗi đắng cay.
Phù tu cần rất nhiều thiên tài địa bảo, bút phù, giấy phù và chu sa đều cần linh thạch, nhưng hiện giờ Kha gia đã đi đến đường cùng.
Gia chủ Kha gia phát ra một đạo linh lực, ép buộc Kha Thiền Y quỳ xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723433/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.