Đường Luân Hồi trong bóng tối bỗng chốc ngập tràn ánh sáng trắng, một mình Minh Nhã Quân đi đến cuối đường, chỉ thấy nhóm Khương Trúc và Tiêu Trường Phong cùng những người khác đã đợi sẵn ở đó.
Mọi người ngồi quây quần trước Thiên Môn xem náo nhiệt, ở giữa là quan tài băng của Nghệ Phong Dao làm bàn, Khương Trúc cười lớn vươn tay về phía Trương Đồng, Trương Đồng thì miễn cưỡng móc ra một túi lớn linh thạch ném qua.
“Có chơi có chịu nhnha, còn phải gọi ta một tiếng cha.”
Trương Đồng rất bực bội ôm lấy đôi chân dài của mình: “Cha, được rồi chứ?”
“Ngoan, đại nhi tử.”
Khương Trúc ngồi quỳ trên đất cười hài lòng, đồng thời không quên gọi sang bên cạnh: “Nào nào nào, có ai dám thách đấu nữa không?”
Huyền Tịch và Thiền Tâm đều sợ hãi lắc đầu.
Họ đã trở thành tiểu sư đệ của tiểu sư muội, không thể hạ bậc nữa.
Tiêu Trường Phong và Bạch Tử Mục cũng mỉm cười lắc đầu, từ chối không nói gì.
Chỉ có Trương Đồng với vẻ mặt không phục: “Trúc Tử ngươi đừng có đắc ý, nếu không phải đối phương gian lận, thì người mà ta cược chắc chắn sẽ thắng!”
“Gian lận gì, cái này gọi là chiến lược, ngươi không phục cũng phải chịu, dù sao thua nữa thì ngươi sẽ phải làm tôn tử của ta rồi, hahaha.”
“Tôn tử thì tôn tử, chúng ta chơi lại một lần nữa.”
“Được thôi cô nãi nãi sẽ chiều lòng ngươi.” Khương Trúc xắn tay áo, vung tay lên, lớp mây trắng dưới chân tản ra, lộ ra dưới đó là cảnh sắc đa dạng của Tu Tiên giới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723436/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.