Bên ngoài, trên hư không đại đạo, chín người vốn đang bị những Hư linh tấn công lại lần nữa đứng dậy, họ không nói không rằng mà tản ra bốn phía, phía sau là một đám quái vật há to miệng.
“Nhanh nghĩ cách đi, chúng cứ bám sát chúng ta không rời, chờ đến khi thời gian hồi sinh qua đi thì chúng ta xong rồi.”
Một người trong số đó cuối cùng cũng hoảng sợ.
Dù rằng bây giờ họ có thể hồi sinh, nhưng họ không biết thời gian mà Hư linh ra ngoài kiếm ăn là có hạn.
Lan Tiều Tử muốn trốn vào ngôi nhà đang lơ lửng, nhưng những quái vật đó thậm chí còn cắn nát cả ngôi nhà.
Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy một cái tháp cách đó không xa, rồi lập tức bay về phía đó.
“Ôi trời ạ, sao họ lại dẫn Hư linh đến đây vậy.”
Mấy người Khương Trúc đang nói chuyện đều hoảng hốt.
Cổ Viên nhíu mày một chút: “Cái tháp nhỏ như vậy chỉ chứa được mười người thôi.”
Quả đúng như vậy, Lan Tiều Tử tuy đã đến trước cái tháp, nhưng dù thế nào cũng không thể vào trong, Hư linh ở phía sau lại đang đến gần, trong lúc hoảng loạn hô to với đồng bọn: “Nhanh lên, lại đây cùng nhau mở cái tháp này.”
Chín người lập tức tiến lại gần cái tháp.
Cảm nhận được bên ngoài có người đang tấn công cái tháp, sắc mặt Cổ Viên trở nên rất khó coi: “Cái tháp này tuy có thể chống lại Hư linh, nhưng trước đây đã bị tổn thương nặng nề, không thể chống đỡ nhiều đòn tấn công của nhiều Thiên Mệnh giả.”
“Á? Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723440/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.