Ngẫu nhiên, nàng nhìn qua khóe mắt thấy nhóm Hư linh đang chảy nước miếng trước viên ngọc trai.
“Phục luôn nha, vừa rồi không phải các con ăn rồi sao?” Khương Trúc vội vàng túm một viên nhét vào miệng: “Lần này nương ăn trước, ta sẽ thử độc.”
Sau khi nuốt một viên ngọc trai vào bụng, nàng cảm thấy sức mạnh tăng lên không ít, mạnh thì mạnh, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu đột phá.
“Ai ui ai ui…”
Bọn nhỏ lại bắt đầu quậy phá, có lẽ thấy Khương Trúc động đũa, tất cả đều chen chúc lại gần.
Viên ngọc trai trong cổ bạng phát ra hương vị cực kỳ quyến rũ, trước cám dỗ lớn như vậy, cho dù Khương Trúc có gọi thế nào, nhóm Hư linh như thể đói tám trăm năm, hoàn toàn coi lời nàng như gió thoảng bên tai.
Khương Trúc sốt ruột c.h.ế.t đi được, nàng cũng có công lao mà!
Không còn thời gian để lý luận, nàng dồn hết sức chen chúc với chúng, liên tục nhét vào miệng.
Ăn xong thì nàng tức giận.
Khương Trúc phồng má nhai nhai, chỉ vào những Hư linh trước mặt tức giận nói: “Các con vừa ăn một con bạch tuộc to như vậy, nương không ăn một miếng nào, các con làm như vậy không phụ lòng ta sao?”
Những Hư linh đồng loạt dùng đôi mắt phát sáng nhìn nàng, miệng phát ra tiếng kêu oan ức.
Khương Trúc nhét một viên ngọc trai vào miệng, vừa nhai vừa giáo huấn: “Ta biết các con đói, nhưng nương không đói sao? Các con đã hứa sẽ dưỡng lão với ta, các con làm ta rất buồn biết không?”
Những Hư linh chắp hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2723512/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.