Sau khi họ rời đi một lúc lâu, mấy người Khương Trúc mới dám xuất hiện.
Đôi mắt và độc tố quý giá nhất trên Thanh Độc Bảo Oa đã bị họ lấy đi hết, giờ chỉ còn lại thi thể.
Khương Trúc nhéo nhéo tiểu Hư Linh: “Xác chết, ăn không?”
Nàng chưa nói dứt câu, tiểu Hư Linh đã há miệng lao tới, ăn hai miếng rồi không quên quay lại cọ cọ vào tay nàng.
Có thể nói là giá trị cảm xúc đạt đến đỉnh điểm.
Trương Đồng đỡ trán mà không dám nhìn.
Lúc này Khương Trúc có vẻ giống như chim mẹ đang bôn ba bên ngoài, tìm kiếm thức ăn cho những chú chim non.
Hai giây sau, Khương Trúc lại khẽ động mắt: “Đợi chút nữa hãy ăn, con về trong hố đen trước đi.”
Tiểu Hư Linh bước đi ba bước lại quay đầu, vô cùng không nỡ chui vào hố đen.
Thấy vậy, Mục Trì có chút nghi hoặc: “Chúng ta không tiếp tục đi về phía trước sao? Nếu chậm, đồ tốt có thể bị họ lấy hết.”
Hắn biết một khi tiểu Hư Linh đã vào hố đen thì không thể di chuyển, nếu không sẽ dễ bị lạc, điều này có nghĩa là họ cũng không thể tùy ý di chuyển.
Khương Trúc nói: “Kỳ Thuật kia vừa mới đến đã lùng sục khắp nơi, rõ ràng là đang tìm chúng ta, chỗ này lớn như vậy, hắn ta lại có thể chắc chắn rằng chúng ta không đi đâu khác, không chừng đã động tay động chân trên người chúng ta rồi.”
Mọi người suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ra.
Trương Đồng sờ cằm: “Đúng vậy, hắn ta vừa đến đã tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731740/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.