Khương Trúc nhắc nhở: “Vào đi, truyền lời xong rồi thì ra ngay nhé, đừng ở lại trong đó, ta sẽ tìm đồ ăn riêng cho con.”
Hư Linh nhỏ gật đầu, chớp mắt cái đã biến mất.
Thấy xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Trương Đồng ngã xuống đất, n.g.ự.c phập phồng: “Mệt c.h.ế.t ta rồi, đến thở mạnh cũng không dám.”
Mục Trì: “Đợi ta tu đến bát giai, ta cũng muốn truy sát lục giai như thế này!”
Tiêu Trường Phong: “Chúng ta quá yếu.”
Huyền Tịch: “Nếu không phải tiểu sư muội lừa được Hư Linh, ta không biết chúng ta đã c.h.ế.t bao nhiêu lần rồi.”
Minh Nhã Quân: “Lại sống sót thêm một ngày.”
Thiền Tâm: “Không đúng, tiểu sư muội, ngươi lại nói dối?”
Khương Trúc: “Chuyện của Phật tu chúng ta, có thể gọi là nói dối được sao?”
Tám người đồng loạt nằm thở hổn hển trên đất, cả một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy. Cung Tiêu Tiêu bò dậy, lần lượt đút đan dược cho từng người.
Hư Linh nhỏ không biết đã chui ra từ lúc nào, rất tự giác trốn vào trong lồng n.g.ự.c của Khương Trúc.
Xung quanh một mảnh hỗn độn, chỉ còn nghe thấy tiếng trò chuyện đứt quãng của bọn họ.
Khi Cổ Viên đến, đúng lúc nhìn thấy một luồng ánh sáng đỏ bỗng nhiên xuất hiện, rồi phóng thẳng lên trời xanh.
Cổ Viên lập tức ngẩn người tại chỗ.
Họ đã g.i.ế.c được Kỳ Thuật.
Đám người Khương Trúc bị luồng ánh sáng đỏ làm cho giật mình, lập tức bật dậy từ mặt đất, cảnh giác nhìn ngóng xung quanh.
Cổ Viên nhìn động tác của bọn họ, lên tiếng ngăn lại: “Không cần đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731745/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.