Lời nói của nàng khiến Bạch Vi sợ hãi đến mức suýt chết, vội vàng ổn định cơ thể, từ từ truyền linh lực cho nàng.
Nhưng chính trong quá trình truyền linh lực, nàng ấy đã nhìn thấy tình trạng cơ thể của nàng, kinh mạch xương cốt, ngũ tạng lục phủ gần như hoàn toàn bị phá hủy.
Quả thực chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.
Bạch Vi bĩu môi, cúi đầu không kìm được nước mắt.
Khương Trúc thở hổn hển một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở, nàng nhìn người đứng trước mặt.
Tam Thanh và Độ Chân hiếm khi có đôi mắt đỏ hoe.
Vinh Mặc Hi đứng ở phía cạnh sườn nàng, mặt mày ngây ra nhìn về phía xa.
Xa xa, Hạng Nhiên không biết từ lúc nào đã biến mất.
Thấy bầu không khí thực sự không tốt, Khương Trúc đột nhiên ho khan hai tiếng, khí như rồng bay nói: “Các ngươi không cần lo lắng, mặc dù ta đã chết, nhưng ta sẽ biến thành quỷ để tìm các ngươi, mấy người Tiêu Trường Phong sẽ trở lại ngay, bây giờ Ma Tam đã chết, Nghệ Phong Dap cũng sẽ trở về, đó là điều tốt.”
Bạch Vi đưa tay lau nước mắt, liên tục gật đầu.
Nàng ấy không biết tại sao Ma Tam c.h.ế.t thì Nghệ Phong Dao sẽ trở về, nhưng chỉ cần Trúc Tử nói như vậy, Nghệ Phong Dao nhất định sẽ trở về.
Lúc này, mây đen cùng với ma khí trên không đã tan biến hoàn toàn, sau khi Ma Tam thần hồn đều diệt, đại trận cũng tự động tan vỡ.
Một tia nắng xuyên qua đám mây, chiếu nghiêng xuống, rọi vào một nhóm người trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731763/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.