Trung Châu —
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Tứ đại tông hợp sức tiêu diệt Ma Tam và khải hoàn trở về.
Trước cổng một tiểu viện trong Vạn Phật Tông, một bóng người đứng lặng lẽ.
Trưởng lão Thông Trần ngước nhìn về phía trước, trong sân viện quen thuộc ấy, dường như lại thấp thoáng bóng dáng của kẻ quậy phá kia. Từng khung cảnh ngày xưa hiện lên rõ ràng trong tâm trí lão ta.
"Ngươi thích luyện khí?"
"Có thể xem là thích."
"Thích hơn cả việc tu Phật sao?"
"Chuyện này không thể so sánh được. Trưởng lão Như Tâm từng nói, tu Phật là tu tâm, luyện khí chỉ là một phương tiện. Nếu ta thích luôn cả hai thì cũng không có gì mâu thuẫn."
"Nhưng dù thiên phú luyện khí của ta có tốt thế nào, ta cũng không thể trở thành Khí tu. Các tiền bối trong Cấm Tháp đã nói, ta đã có đạo tâm, chỉ là chính ta vẫn chưa biết rõ đó là gì."
…
"Trưởng lão Thông Trần, trùng hợp quá, ngài cũng mất ngủ nên ra ngoài dạo sao?"
…
"Trưởng lão, đến giờ cơm rồi."
"Trưởng lão, chúng ta đổi chỗ quỳ được không? Thực đường có khoảng sân rộng, đủ chỗ cho chúng ta quỳ mà."
…
"Biết rồi, biết rồi. Người là sắt, cơm là thép, tù nhân cũng cần phải ăn mà!"
…
"Trưởng lão Thông Trần, trong tông môn có quy định đấy! Trưởng lão không được dùng linh lực với đệ tử."
"Ngài nghiêm khắc như vậy, chắc sẽ không phạm tông quy chứ?"
…
"Trưởng lão đánh người kìa! Tông Chủ còn chưa cho phép, ngài đây là dùng tư hình đấy!"
…
Nghĩ tới người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/2731772/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.