Ma Vương bước một bước sang bên cạnh, che khuất phần lớn bóng dáng của Khương Trúc.
Người khác không biết, còn nó có thể không biết sao?
Tên này không phải thích nuôi tiểu quỷ hồn, mà là thích nuôi những quỷ hồn có công đức.
Bởi vì hắn ta thích kim sắc, mà Quỷ giới thì âm u, bất cứ thứ gì xuống đây đều trở thành đen trắng, chỉ có công đức mới có kim quang.
“Chuyện của bổn vương không cần ngươi lo, ngược lại, thủ hạ của ngươi ăn cắp sức mạnh của ta, làm bị thương người của ta, ngươi định thế nào?”
“Ồ, còn có chuyện này sao?”
“Lỗi của ta, làm bị thương khế ước giả của ngươi.”
Giọng điệu của Quỷ Minh Vương rất lạnh lùng, khiến Tang Quỷ Vương run rẩy không ngừng.
“Vậy thì phạt hắn ta đi quỷ ngục mười năm thế nào? Hoặc hai mươi năm, ba mươi năm? Một trăm năm?”
“Cửu Phi có hài lòng không?”
Lời hắn ta nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Tang Quỷ Vương run như cầy sấy.
Một trăm năm?!
Thà rằng bây giờ bị đánh c.h.ế.t còn hơn.
Khương Trúc nghĩ trong lòng nếu hắn ta đi quỷ ngục, những người bên ngoài sẽ như thế nào.
Nàng còn định để họ tự chịu hậu quả cơ mà.
“Sính lễ của hắn ta đúng là đã được người ta nhận, chỉ có điều cưới nhầm người thôi, người cần cưới không phải là ta.”
“Không cưới thành công?”
Ma Vương: “?”
Tang Quỷ Vương: “?”
Khương Trúc: “?”
Nàng nghi ngờ bản thân nghe nhầm, sao lại nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788073/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.