Bạch Viễn Sơn đang dẫn người của Thần Đan Các và Linh Phù Các tham quan ở phía dưới lập tức không nhịn được nữa.
Các đại lão lại xảy ra chuyện gì nữa rồi.
"Các vị chờ một chút, Bạch mỗ phải đi xử lý chút chuyện quan trọng, xin lỗi không tiếp được các vị."
Dưới chân Bạch Viễn Sơn như có gió, vẻ mặt của ông ấy rất nghiêm túc, vừa chạy vừa hét lên.
"Các đại lão đừng nóng vội, tiểu nhân đến rồi, tiểu nhân đến rồi, nãi nãi nào đang nóng giận? Ta đi dỗ."
Bạch Viễn Sơn vừa hét vừa lao đến, người của Thần Đan Các cùng Linh Phù Các cũng chậm rãi đi theo sau ông ấy.
Khi rẽ vào một góc cua, họ vừa hay gặp phải nhóm người của Khương Trúc, chỉ thấy trên tay của Khương Trúc cầm một đồ vật phát sáng, những người khác đang nằm sấp trên mặt đất thành vòng tròn ôm lấy chân của nàng.
Trước giờ các đại lão luôn ăn mặc giản dị tùy hứng, ai không biết còn tưởng rằng nàng là một tiểu thư nhà giàu vô tình lạc vào ổ ăn mày, không cho tiền thì sẽ bị quấn lấy không cho nàng đi.
"Đại lão các ngươi..."
Bạch Viễn Sơn cứng đờ tại chỗ.
Đang làm gì vậy chứ, sao lại cầu xin nữa rồi?
"Cách rèn luyện tâm tính của người Luyện Khí các ngươi cũng khá đặc biệt.” Các chủ Cung Ngọc Thành của Thần Đan Các yếu ớt nói.
Các chủ Minh Phán Sơn của Linh Phù Các hơi nhếch môi: "Chúng ta có nên giữ chút thể diện cho họ không, cần tránh mặt không?"
Nhóm đại lão luyện khí kia cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788086/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.