Đồ hiếm thì mới quý, dù sao phải thả ra từng chút một mới gây náo động lớn hơn được.
Không được không được, phải lập một kế hoạch thật tốt.
Bạch Viễn Sơn mặc cho trí tưởng tượng bay xa gần hai canh giờ.
Trong khoảng thời gian này, thị vệ đã chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu chuyến, đợi đến khi Bạch Viễn Sơn lấy lại tinh thần thì trời đã tối.
"Tiểu Hổ, cũng bưng đến cho ta một ly."
Từ khi có được loại trà thượng hạng này, ông ấy còn tiếc chưa dám uống đấy.
Thị vệ tên Tiểu Hổ gãi đầu: "Các chủ, hết rồi..."
"Hết gì..."
"?"
Bạch Viễn Sơn đột nhiên ngẩng đầu: "Ngươi nói hết Hồi Xuân Sơn rồi?"
“Ngẩng đầu lên."
"Không phải chứ, một bao lớn như vậy, hết rồi ư?"
Tiểu Hổ cười khan gật đầu.
Bạch Viễn Sơn đau lòng xua tay.
Để nhân đôi giá trị con người, mọi thứ đều đáng giá!
Cùng lúc đó, tại Thiện Lão đường, các đệ tử Kiếm Tông đi trao đổi học tập ở Vạn Phật Tông cuối cùng cũng chịu trở lại.
Đám người Quan Chiêu ưỡn n.g.ự.c bước đi, dáng vẻ đầy mạnh mẽ và khí chất, nhìn bộ dạng ra vẻ kia không biết còn tưởng bọn họ đã tiến tu một thời gian ở Tiên giới mới về cơ đấy.
"Tên kia, ngươi biết không, một vật nhỏ như vầy lại có thể truyền tin tức mà không có trở ngại gì, một ngàn... không đúng, ít nhất có mười ngàn người có thể đồng thời nhận tin tức."
Nhóm người Quan Chiêu bị đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788088/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.