“Hả? Kim Đan sơ kỳ mà các ngươi cũng đánh không lại, đúng là đồ vô dụng.” Mục Trì chậc lưỡi một tiếng: “Để bổn đại gia tới.”
Nói xong, hắn tung một cước đá bay con lợn rừng xuống đất.
Trong miệng lợn rừng bị mắc thứ gì đó, nuốt không trôi, nhổ không ra, muốn kêu cũng không được, chỉ có thể loạng choạng đứng lên, chao đảo ngã trái ngã phải.
“Chậc, chẳng phải rất đơn giản sao.”
Khương Trúc và Huyền Tịch liếc mắt nhìn nhau, hai người đều phồng má, cố gắng không để bản thân cười ra tiếng, chân vẫn không ngừng chạy, sợ chạy chậm một chút là không thoát được.
Dù sao cũng là linh thú Kim Đan, Mục Trì phải mất một lúc mới có thể hoàn toàn chế phục nó.
Hắn xoa xoa tay, cầm gậy định cạy miệng con linh thú ra nhưng giống như bị thứ gì đó chặn lại.
Lúc này Mục Trì mới liếc nhìn con linh thú, đầu nó sưng to, ít nhất cũng gấp đôi thân thể, chẳng lẽ là lợn rừng biến dị?
Còn có ánh mắt kia nữa, sao hắn lại nhìn ra vẻ tình ý trong đó?
Mục Trì rùng mình, cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật đáng sợ.
Cái quái gì vậy?
Nghĩ đến đây, động tác trên tay hắn càng nhanh hơn, dùng lực một cái, sau đó đột nhiên buông lỏng.
Mở rồi!
Mục Trì cúi đầu nhìn vào trong, thứ ập vào mặt hắn đầu tiên chính là một mùi hôi thối, hun đến mức sắc mặt hắn tái nhợt.
Tiếp theo, đập vào mắt hắn là một đám ong vò vẽ màu đen, còn có một cái tổ ong vò vẽ lẫn lộn đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788105/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.