Tô Thiên Tuyết nhìn linh thú của mình chạy trốn khắp nơi, trong lòng lo lắng không thôi.
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ không đánh nổi một con hồ ly xấu xí sao?
Uy áp của Thần thú ngươi đâu rồi?
“Ngươi chạy cái gì, đánh lại nó đi chứ!”
Nhưng Tiểu Long nào có nghe lời nàng ta, tránh né còn không kịp, huyết mạch bị áp chế đến mức nó chỉ muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Hai con linh thú chạy vòng quanh lôi đài, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, hồ ly cưỡi trên lưng Tiểu Long, tư thế không đánh đến c.h.ế.t thì không dừng lại.
Chẳng mấy chốc, Tiểu Long đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, khắp người không còn chỗ nào lành lặn, dáng vẻ suy nhược tinh thần, ôm đầu trốn trong góc, rên rỉ không ngừng.
Ma Vương tức giận không chịu nổi, lại đá mạnh một cú, Tiểu Long kêu lên càng thảm thiết.
“Cho ngươi không biết lớn nhỏ, không phân rõ tôn ti, còn dám đánh bổn vương, lần sau gặp bổn vương phải đi đường vòng có biết chưa?”
Ma Vương đi được vài bước, rồi quay lại, tức giận nói thêm: “Nghe chưa, không có miệng à?”
Tiểu Long ôm đầu rên rỉ một tiếng.
“Thật vô dụng, nhìn một cái là biết không làm nên trò trống gì mà.” Ma Vương khinh bỉ hừ một tiếng, bước đến bên cạnh Khương Trúc, nhanh chóng treo mình lên eo nàng, rồi tiếp tục ngủ gật.
Kể từ lần sức mạnh của nó tăng đột biến, dường như nó rất thích ngủ.
Tô Thiên Tuyết ôm ngực, nhìn thấy Thần thú của mình bị đánh đập một trận tơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788123/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.