Đệ tử phụ trách cộng điểm hô to, hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho trận thi đấu này, cũng thành công kéo bầu không khí của Đại hội tông môn lên đến cao trào.
Ma Vương vẫn luôn ngẩng đầu xem kịch, kiêu ngạo nói: “Tạm được, không mất mặt bổn vương.”
Nói xong thì bị Khương Trúc nhấc lên, nhét về bên hông cùng với Lôi Thần.
Mấy người Mục Trì bên ngoài khu thi đấu thì lặng lẽ dùng Lưu Ảnh thạch ghi lại thời khắc đỉnh cao của Khương Trúc.
Bọn họ chỉ là những vai hề, còn ghi lại toàn bộ quá trình.
Trương Đồng càng đau lòng hơn, hắn ta còn dùng tận bốn khối Lưu Ảnh thạch để ghi lại nữa chứ.
Nếu mang về coi đi coi lại, buổi tối sẽ không ngủ được mất.
Đệ tử Vạn Phật Tông lại rất vui vẻ, Huyền Tịch và Thiền Tâm lần lượt vỗ vai an ủi những người khác, nếu như bỏ qua khóe miệng không tài nào đè xuống được của bọn họ, thì cảnh tượng trông cũng khá hài hòa.
Mục Trì đột nhiên nhớ tới một chuyện, đen mặt chất vấn Huyền Tịch và Thiền Tâm: “Vậy nên lần trước ở trong bí cảnh, Tiểu Trúc Tử dùng Huyền Thiên Công của Quy Nhất Tông chúng ta đúng không?”
Dù sao hắn nhớ rõ lúc ấy bị vây trong trận pháp, hai tên ngốc Trương Đồng và Nghệ Phong Dao múa trước mặt nàng.
Nếu nàng có thể học trực tiếp kiếm thuật Vô Cực, vậy tất nhiên công pháp của bọn họ cũng không thành vấn đề.
Nếu hắn không nói thì những người khác đều quên mất có chuyện nhỏ này, ký ức đang dần bị lãng quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788127/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.