Độ Chân và Đạo Toàn mang theo huynh muội Hoàng Phủ lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một lời nhắn cho Khương Trúc thông qua tông bài, nói bọn họ không tham gia đại hội nữa.
Bọn họ trở về tông môn chưa đến một khắc đã tập hợp đủ mười đệ tử, sau đó lập tức lên đường đi tới Linh Hải.
Bên bờ Linh Hải trống không, chỉ có một chiếc linh chu cực lớn đang neo đậu, phía trên có hơn mười đệ tử Vạn Phật Tông đang đứng.
Chuyện của phàm nhân vốn không thể khiến cho người trong Tu Tiên giới chú ý, càng không cần phải nói là gây chấn động, chỉ có đám hòa thượng cả ngày niệm kinh, mồm miệng lúc nào cũng nói muốn phổ độ chúng sinh kia mới để ở trong lòng.
“Đan dược, linh khí, phù lục, kiểm tra kỹ càng một chút, xem đã mang đủ chưa?” Độ Chân dẫn đầu, lớn tiếng chỉ huy các đệ tử.
“Còn có linh thạch nữa, phàm giới không có linh khí, có thể mang theo bao nhiêu thì mang theo bấy nhiêu.”
Trên boong thuyền, ba huynh muội Hoàng Phủ rốt cuộc cũng nhận nhau.
“Đại hoàng huynh, huynh có quen vị tiên nhân vừa rồi cứu chúng ta không?” Hoàng Phủ Nhiễm và Hoàng Phủ Hành vội vàng hỏi.
Đạo Toàn suy nghĩ một chút, nói: “Pháp danh của nàng là Niệm Nhất.”
Hắn ta vừa nói xong, linh chu “Ầm” một tiếng, chính thức khởi động, các đệ tử quay đầu nhìn về phía Tu Tiên giới ngày càng xa, trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng nhưng bọn họ cũng không hề hối hận.
Đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788135/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.