Đại Ma Vương lẩm bẩm khoe khoang mình một hồi, đột nhiên nó ngẩng đầu lên thì thấy mọi người trong kết giới đều đen mặt nhìn nó, như muốn nuốt chửng nó, khiến nó sợ hãi lùi lại vài bước.
“Này này này, các ngươi có ý gì? Bổn vương đã giúp các ngươi một việc lớn đấy.”
Vẻ mặt của Khương Trúc đầy khó nói.
Thôi, dù sao nó cũng không phải người.
Đại Ma Vương: “?”
Ý gì, chê bản vương à?
Mặt mày Tô Thiên Tuyết tràn đầy không vui, giọng điệu trách móc: “Nó là một con súc sinh thì có đầu óc gì, còn bắt nó đi xem, cũng không biết Khương Trúc truyền âm thế nào, vốn dĩ chúng ta có thể ra ngoài được.”
Thu Vũ Miên Miên
Đại Ma Vương nghe xong lập tức không chịu nổi, không quan tâm kết giới trận pháp gì, xông vào đánh Tô Thiên Tuyết.
Một nhân loại nhỏ bé cũng dám phỉ báng nó?
Còn dám gọi nó là súc sinh?
Nàng ta xứng sao.
Tô Thiên Tuyết bị nó cào một cái, tay của nàng ta lập tức chảy máu.
Lục Tiến đánh ra một đạo linh lực, thân hình lóe lên chắn trước mặt Tô Thiên Tuyết.
Nhưng Đại Ma Vương là ai, đó là con hồ ly mà Tiêu Trường Phong đuổi theo hơn một tháng cũng không bắt được, một Lục Tiến làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi nó.
Chỉ một lúc mà hai người đã bị Đại Ma Vương cào ra đầy vết thương.
“Khương Trúc, ngươi không quản nó sao?” Lục Tiến tức giận.
Khương Trúc nhún vai, mặt đầy bất đắc dĩ: “Các ngươi cũng biết, ta truyền âm không tốt mà, các ngươi giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788174/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.