Những người khác vừa nghe vậy thì vội vàng nhìn sang.
Bọn họ chưa từng nghe nói Vạn Phật Tông có bảo vật như vậy.
Ngay cả Tam Thanh cũng hơi sửng sốt.
Sao hắn ta có thể không biết bảo vật của Vạn Phật Tông…
Khoảng thời gian trước Tam Thanh vẫn luôn ở trong thiện phòng giúp tông chủ xử lý những sự vụ tranh chấp với các tông môn khác, cho nên cũng không quản lý những chuyện xảy ra trong tông môn, cũng không biết Khương Trúc lợi dụng tông bài gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Một đám người vây quanh Khương Trúc hỏi đông hỏi tây.
“Cái này của ngươi thực sự truyền đi rồi sao? Chuỗi văn tự kia là người khác gửi cho ngươi?”
“Cho ta xem, cho ta xem.” (truyện được đăng tại web MonkeyD và Bạch Ngọc sách)
“Ngươi truyền thêm lần nữa đi.”
“Bảo vật của Vạn Phật Tông sao lại như thế này… Giống tông bài của tông môn…”
Trương Đồng yên lặng lấy tông bài của mình ra.
Chẳng lẽ thật ra tông bài của mỗi tông môn đều là bảo bối, chỉ là bọn họ chưa phát hiện ra?
Khương Trúc giấu tông bài đi cứ như đang giấu bảo bối.
“Đây là bảo vật của tông môn bọn ta, các ngươi xem cái gì chứ, dù sao các ngươi cũng không thể dùng.”
“Hừ, keo kiệt, nhìn thôi cũng không được.” Trương Đồng dùng khóe mắt liếc bảo vật trong tay nàng: “Nói cứ như nhà người khác không có vậy.”
Ánh mắt Khương Trúc khẽ động: “Vậy ngươi nói xem Quy Nhất Tông nhà ngươi có đồ gì tốt? Bảo vật của Vạn Phật Tông bọn ta các ngươi cũng thấy rồi đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788177/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.