Khương Trúc suy nghĩ, cảm thấy mình lại ngộ ra điều gì đó.
Tiên dùng lễ hậu dùng binh mà.
Nàng hiểu rồi.
"Ta đã biết rồi, sư huynh cứ yên tâm đi, ta rất coi trọng con đường tu luyện của mình." Khương Trúc vừa nói vừa giơ tay lắc lắc chuỗi Phật châu hạt bồ đề ngàn mắt, âm thanh va chạm trong trẻo vang lên, nghe thật dễ chịu.
"Mỗi lần chuẩn bị ra tay, ta đều sẽ hỏi Phật Tổ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa."
Độ Chân mỉm cười gật đầu, hắn ta rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của tiểu sư muội.
Khi hai người đang ở sân sau của khách điếm hít thở không khí và truyền thụ kinh nghiệm, bỗng dưng có một cánh cửa bị ai đó đẩy mạnh ra từ bên trong.
Vẻ mặt Lục Tiến đen thui, tức giận chạy ra từ đống lộn xộn, có lẽ vì quá giận nên khi hắn ta thấy Khương Trúc và Độ Chân cũng không phản ứng gì.
Chẳng bao lâu sau, đệ tử của Phong Thanh Tông cũng đuổi theo ra, sắc mặt có chút không vui.
Tô Thiên Tuyết theo sau bọn họ, vẻ mặt đầy lo lắng, sau lưng nàng ta còn có một đám đông.
Đó là nhóm người của Quy Nhất Tông.
Nhưng rõ ràng, đệ tử của Quy Nhất Tông lại rất vui vẻ, trên mặt đều nở nụ cười.
Mục Trì nhếch môi: "Sao vậy, không nhìn nổi à? Không nhìn nổi thì thôi, sao còn phải làm mặt khó chịu với chúng ta, chúng ta cũng có lòng tốt mà."
Lục Tiến cười nhạt một tiếng, lập tức tranh cãi với người của Quy Nhất Tông.
Bọn họ phải bỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788185/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.