Tô Thiên Tuyết cứ như không nhìn thấy được sự kháng cự của Khương Trúc, nàng ta dính chặt như cao bôi da chó, làm như quan hệ giữa hai người rất tốt.
“Tam sư tỷ, sao chúng ta lại không thân được chứ, mặc dù bây giờ không cùng một tông môn, nhưng chúng ta đã lớn lên cùng nhau, tình cảm sẽ không thay đổi.”
“Sư phụ và các sư huynh còn nói rất nhớ tỷ đó.”
Nhớ?
Nhớ nàng c.h.ế.t chưa à?
Khương Trúc kéo tay nàng ta ra, hận không thể cách xa tám trăm mét.
“Ta là Vạn Phật Tông, ngươi là Phong Thanh Tông, quăng tám sào cũng không tới.”
“Còn về chuyện lên cùng nhau, ăn mày thì đi xin cơm chung thôi, ta không cố ý xin cùng chỗ với ngươi đâu.”
Tô Thiên Tuyết nghe nàng nhắc tới chữ ăn mày, sắc mặt nhất thời cứng đờ.
Sao tên đần này lại không có chút xấu hổ nào vậy, từng đi ăn xin thì vinh quang lắm à, sao cứ nhắc tới chuyện này làm gì.
Trịnh Phổ thấy sắc mặt Tô Thiên Tuyết trắng bệch, bước hai bước tới chắn trước mặt nàng ta, bảo vệ kỹ nàng ta ở sau lưng.
“Khương Trúc, cho dù ngươi có nhắm vào tiểu sư muội như thế nào, ta cũng sẽ không thích ngươi.”
Một câu này của hắn ta có thể nói là kinh thiên động địa.
Không chỉ khiến cho người qua đường chấn động, mà cũng khiến các sư huynh Vạn Phật Tông đứng hình.
Đám người Tam Thanh kín đáo nhìn Khương Trúc, nét mặt rất nghiêm trọng.
Cảm giác sắp có tai vạ đến nơi rồi.
Trong đầu đương sự Khương Trúc tràn đầy dấu chấm hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788189/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.