Cả đường đi tâm trạng của Khương Trúc rất phức tạp, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà đặt câu hỏi.
“Tông môn của chúng ta vẫn luôn không tranh với đời như vậy sao? Vậy chẳng phải đến lúc Đại hội tông môn cũng sẽ như vậy sao?”
Đến lúc đó sẽ không phải là một mình nàng đánh với một người của tông môn khác à…
Độ Chân mỉm cười: “Có thể đấy, cũng không biết tại sao năm nay lại tham gia Đại hội Tông môn, trước đây đều xem xét đến tâm tư nguyện vọng của các đệ tử, nếu có nhiều đệ tử báo danh thì mới tham gia thi một lần.”
Khương Trúc hoàn toàn bội phục rồi.
Nếu mà nói người của Vạn Phật Tông không quan tâm thì tại sao mỗi ngày họ lại tu luyện ngộ đạo, hận không thể không ăn không ngủ, lăn lộn đến mức không thể lăn lộn được nữa.
Thu Vũ Miên Miên
Còn nếu mà nói bọn họ nỗ lực phi thăng thì sao lại không đồng ý đi một chuyến đến nơi như chiến trường thượng cổ.
Đây chính là Phật tu danh tiếng vang dội đó sao.
Đã thấy được rồi.
Đạo Toàn thấy bộ dạng của nàng một phần không hiểu gì cả, bốn phần câm nín, năm phần khiếp sợ, lúc này mới đi qua giải thích cho nàng.
“Đệ tử đều là tu luyện gặp phải bình cảnh mới xuống núi, bởi vì lâu rồi mà không thể đột phá cho nên mới muốn nhập thế một chuyến, còn về Đại hội tông môn thì chỉ là xem ai tương đối nhàn rỗi hơn thôi.”
“…”
Có ý gì chứ.
Đây là đang nói nếu như sáu người các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788191/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.