Chưa đi được nửa canh giờ, mười mấy người trong nhóm đã đói đến nỗi bụng kêu ọt ọt, nhất là Khương Trúc, nàng vẫn chưa đạt đến cảnh giới Trúc Cơ.
“Hình như vừa rồi ta thấy có linh quả.”
“Ở đâu cơ?”
Khương Trúc đói đến mức hai mắt xanh lè.
Nơi quái quỷ này chẳng có lấy một con linh thú, ngoài những cái cây khô đen đúa thì chỉ toàn cây cối và dây leo xanh ngắt, xung quanh chỉ có hai màu đen và xanh.
Khương Trúc nhìn xuống đống linh quả nằm lăn lóc trên mặt đất, khóe miệng khẽ co giật.
“Ngươi chắc chắn là linh quả mọc dưới đất?”
Tiết Âm gãi đầu: “Ta cũng không biết, trong sách nói loại quả này có thể ăn được mà.”
“Tam sư huynh, tứ sư huynh, hai người lại đây xem thử.”
Khương Trúc quay đầu gọi mọi người lại.
Cả nhóm tụ tập lại, bắt đầu bàn tán xem quả này có thể ăn được không.
Cách đó không xa phía sau một gốc cây, một con Hắc hồ ly đang lén lút cười thầm.
Cứ ăn đi, ăn xong các ngươi sẽ bị tiêu chảy không ngừng, còn thả cả rắm nữa.
Đây chính là cái giá phải trả khi dám chọc giận bổn Đại Vương.
Thu Vũ Miên Miên
Từ đêm hôm qua nó đã quyết tâm phải cho đám nhân tu này một bài học, thế nên mới âm thầm bám theo nhóm bọn họ.
Đang cười hả hê thì nó bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.
“He he, ở đây có con hồ ly.” Khương Trúc nhảy bổ tới, nhanh chóng tóm gọn con hồ ly trong tay.
“Ngươi, cái đồ tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788210/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.