“Nhưng ta đã có sư phụ rồi, nếu ta lại bái sư, thì ngươi chỉ có thể làm nhị sư phụ của ta mà thôi”. Mục Trì do dự nhìn người nam nhân trước mặt.
Người trước mắt vừa nhìn đã biết là người rất có bản lĩnh, kiểu người như này chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo.
Bây giờ muốn nhận đệ tử lại không phải là sư phụ duy nhất đã đành, mà còn là nhị sư phụ… Nếu đổi lại là Mục Trì, hắn tự nhận mình sẽ không thể nào nhẫn nhịn được.
Nhưng nếu bắt hắn vì một đại lão gặp trên đường mà từ bỏ trưởng lão Phương Bạch, người đã dẫn dắt hắn từ lúc nhập môn, thì tuyệt đối không thể nào.
Tề Thương thực sự rất tức giận, chỉ vào hắn rồi đi qua đi lại, tức đến mức một lúc lâu không nói được câu nào, cuối cùng dừng lại còn đánh bay chiếc mặt nạ trên mặt hắn.
“Ta, Tề Thương, danh tiếng lẫy lừng, muốn nhận đệ tử mà còn phải nhún nhường? Có lý nào như vậy không? Hả?!”
Mục Trì ngẩng đầu nhìn trời.
“Không được, ngươi gọi sư phụ ngươi đến đây, chúng ta cùng nhau tỷ thí so tài, ai thắng thì người đó sẽ là đại sư phụ.” Tề Thương kéo Mục Trì đi.
Mục Trì nghe vậy thì sao chịu đi, bèn giơ tay ôm chặt một cái cây bên cạnh, sợ rằng người trước mặt sẽ đột nhiên nổi hứng kéo mình ra khỏi Vô Cực thành: “Lão không rảnh, lão không rảnh để so tài với ngươi đâu!”
Tề Thương kéo một chân của hắn lại: “Chúng ta chỉ so chiêu, một khắc… không, nửa khắc, nửa khắc là đủ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788223/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.