Móa nó—!
Ma Vương lảo đảo ngã ra đường lớn, nhìn nhóm người đối diện đầy thân thiện: "Thực ra là các ngươi đang xuất hiện ảo giác…”
Khuôn mặt đám người kia lạnh lẽo, cầm đao lao tới: "Thằng nhãi này là đồng bọn của nàng ta, các huynh đệ, lên!”
“Chết tiệt!” Mặt mày Ma Vương biến sắc, lập tức quay người chen vào đám đông chạy về nơi có ít người hơn.
Một đám đông đuổi theo sau, c.h.é.m g.i.ế.c không ngừng.
Khương Trúc và những người khác cẩn thận thò đầu ra quan sát.
“Tuy cũng còn vài người canh gác, nhưng không sao, chúng ta hành động nhanh một chút.” Khương Trúc cười hì hì, lấy một mảnh vải, hốt một nhúm đất lên.
Sau đó, cầm nhúm đất đã được bọc trong mảnh vải, ngẩng cao đầu đi ra ngoài, không quên vẫy tay gọi những người phía sau.
“Ra ngoài đi, cứ tự tin mà làm nhé.”
Hác Phú Quý và những người khác cười khổ, theo sau nàng mà bước ra ngoài.
Những người canh gác ở cửa Đấu Giá Các chỉ biết đứng nhìn năm người đi thẳng đến trước mặt.
“…Ngươi—”
Người đứng dậy chưa kịp nói hết câu, Khương Trúc đã ném nhúm đất tới, trong tầm nhìn mờ mịt, mọi người xung quanh lập tức hét lên rồi tản ra, chỉ nghe thấy tiếng đ.ấ.m đá bốp bịch liên tiếp vang lên.
Chẳng bao lâu sau, trên đường phố đã có một chồng tầm sáu bảy người xếp chồng lên nhau.
Năm người vỗ tay, rồi phủi phủi bụi đất trên y phục, lần lượt tiến vào Đấu Giá Các.
Những người đứng canh gác xa hơn thấy chồng người trên phố, chiếc khăn dùng để ngụy trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788226/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.