Mục Trì nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng: "Ồ, không tệ nhỉ, phía sau không có cái đuôi nào chứ?”
Hác Phú Quý xua tay: "Không có.”
Khương Trúc nhìn vào bộ trang phục không có gì thay đổi của hắn, hỏi: “Huynh đã dùng linh lực à?”
“Bọn họ đuổi sát quá, không dùng linh lực thì không chạy nổi đâu, mà không sao, trước khi vào Vô Cực thành ta vừa mới phát bệnh một lần, dùng một chút cũng không sao.” Hác Phú Quý đáp.
Khương Trúc nghe vậy cũng chỉ gật đầu, rồi chuyển sang nói về kế hoạch của mình: "Ta vừa liên lạc với đám người của Tiêu Trường Phong, đại khái là họ đã tìm ra vị trí của Thiên Địa Mẫu trận.”
Sắc mặt Bạch Vi vui mừng: "Thật sao? Tuyệt quá.”
“Vì vậy ý ta là, chúng ta có thể ở lại Vô Cực thành một khoảng thời gian.” Trên gương mặt của Khương Trúc lộ ra nụ cười gian xảo.
Võ đài của Đấu Giá Các Vô Cực không chỉ có thể thực chiến cá nhân mà còn không sợ bị đánh chết.
Hơn nữa, nơi này có nhiều bảo vật quý giá.
He he he he—!
Mục Trì và mọi người thấy biểu cảm của nàng thì cảm thấy lạnh gáy: "Ngươi đừng cười nữa, chúng ta sợ đấy.”
Khương Trúc thu lại nụ cười, ho khẽ vài tiếng để che giấu: "Hôm nay thí nghiệm rất thành công, nhưng cứ thế này không phải là cách lâu dài, sau này số lần nhiều lên, bọn họ sẽ càng đuổi sát hơn, lúc đó thì khó mà chạy được.”
“Ta vừa tranh thủ đi xem qua, có một người bản địa biết bày trận pháp, chúng ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788229/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.