Trương Đồng tiếp lời: “Vậy nên người của Y Hội quán đã chuyển đến Thiên Thành Cốc?”
“Đúng vậy, nơi này vô cùng kín đáo. Tổ tiên của chúng ta cũng vô tình rơi xuống sông Thông Thiên, rồi ngẫu nhiên bị dòng nước cuốn đến đây. Người thường không dễ gì tìm ra được nơi này.”
Lão Chu chậm rãi nói: “Tất nhiên lý do khiến họ ở lại không chỉ có thế, mà quan trọng hơn là trung tâm của Thiên Thành Cốc dường như có một vùng đất thần thánh, nơi bất kỳ loài dã thú nào cũng tránh xa. Đây là một nơi trú ẩn tuyệt vời, lâu dần đã phát triển thành một ngôi làng.”
Tiêu Trường Phong nhíu mày, vội hỏi: “Vùng đất thần thánh? Chính là thôn Chu gia bây giờ?”
Vĩnh Khang thành đã rất gần phía tây bắc, khi đó bọn họ cũng đang chạy về phía tây bắc, vì vậy mới gặp được sông Thông Thiên.
Lão Chu gật đầu.
Thu Vũ Miên Miên
“Nhưng tại sao hôm nay lại có linh thú xông vào?” Trương Đồng đầy vẻ thắc mắc.
“Chuyện này chúng ta cũng không biết...”
Lão Chu nhíu mày, dường như chìm vào hồi tưởng: “Lần đầu tiên thôn Chu gia bị dã thú tấn công là sáu năm trước, khi ấy chúng ta hoàn toàn không đề phòng, rất nhiều người đã chết, phụ mẫu của Tiểu Châu cũng mất vào lúc đó... Hầy, sau đó, cứ mỗi ba tháng, thôn Chu gia lại trải qua một đợt tấn công, có khi dã thú nhiều, có khi ít.”
“Chúng ta cũng đã cử người ra ngoài điều tra, nhưng không ai có kết quả.”
Bạch Tử Mục chỉ vào phía trước làng: “Mỗi lần thú dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788240/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.