Khương Trúc cùng ba người còn lại lần theo dấu vết chiến đấu, cuối cùng tìm đến một bờ sông, với dòng nước chảy xiết.
“Dấu vết biến mất, có phải họ đã nhảy xuống sông không?” Nghệ Phong Dao suy đoán.
Khương Trúc lắc đầu, đang định đi dọc theo bờ sông để tìm kiếm, quay người lại thì bất chợt nhìn thấy một vài vết m.á.u trên ngọn cỏ bên cạnh cây.
“Nhanh lại đây, nhanh lại đây.”
Ba người kia lập tức chạy đến, họ dọn cỏ sang một bên, đập vào mắt là một vũng m.á.u lớn, khi nhìn kỹ hơn, một người nam nhân dính đầy m.á.u xuất hiện trước mắt họ.
“Hác Phú Quý?” Khương Trúc giúp người nam nhân đang tựa vào cây đứng lên.
“Làm sao vậy, huynh bị thương nặng quá.” Bạch Vi và Mục Trì chạy đến, cố gắng cho hắn uống đan dược, nhưng không thể mở miệng hắn ra.
Nghệ Phong Dao thấy toàn thân hắn đẫm mồ hôi và máu, còn đang bất tỉnh nhân sự, hoảng hốt nói: “Không lẽ lại phát bệnh nữa sao?”
Bạch Vi lo lắng hỏi: “Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Cho huynh ấy một chút linh lực có giúp được không?”
“Huynh ấy từng nói qua, một khi đã phát bệnh thì làm gì cũng vô ích, huynh ấy chỉ có thể tự mình vượt qua mà thôi.”
Thu Vũ Miên Miên
Nghệ Phong Dao vừa dứt lời, người trong lòng Khương Trúc bỗng nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, đến cả răng cũng va vào nhau lập cập.
Máu trộn lẫn với mồ hôi ướt đẫm toàn bộ y phục hắn, gương mặt đau đớn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788249/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.