Trong Vĩnh Hằng thành—
Một bóng đen đột nhiên lao vào viện tử đầy ma khí lượn lờ: “Trưởng lão, nhanh, g.i.ế.c họ đi!”
Những người đang ngồi trong Chú Ma Trận lập tức lộ vẻ sợ hãi, chưa kịp hét lên thì một lực lượng kinh hoàng từ trong nhà cuốn tới, từng t.h.i t.h.ể với lồng n.g.ự.c trống rỗng ngã xuống.
Cùng lúc đó, linh lực đã đến cửa viện tử.
“Ầm—”
Hai người trong viện tử quay đầu lại, chỉ thấy bốn người Khương Trúc toàn thân tắm trong linh lực.
Mục Trì vung Diệt Hồn côn trong tay, ánh mắt khinh thường, chế giễu: “Mạnh Tu, chúng ta mới không gặp bao lâu, ngươi đã trở thành chó của Ma tộc rồi sao?”
Ánh mắt của Khương Trúc lướt qua những t.h.i t.h.ể trong sân, cuối cùng dừng lại trên người còn sót lại.
Ai có thể ngờ rằng, người trước mắt lại chính là Mạnh Tu, đệ tử cuối cùng của Phong Thanh Tông, cùng với trưởng lão Toàn Vinh của Phong Thanh Tông.
Ánh mắt Bạch Vi đầy cảm xúc phức tạp: “Sao Phong Thanh Tông lại rơi vào tình cảnh này?”
Mạnh Tu đột nhiên ngẩng đầu, có lẽ vì quá hận, ánh mắt hắn ta đầy sát khí, “Đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa, các ngươi có tư cách gì để nói những lời này, các ngươi dám nói tình cảnh hiện tại không phải là điều các ngươi muốn sao? Đầu tiên là hại c.h.ế.t tiểu sư muội, sau đó liên tiếp hại c.h.ế.t các sư huynh, chẳng phải đều do các ngươi một tay sắp đặt sao?”
“Tô Thiên Tuyết đã ăn não các ngươi rồi sao?”
Khương Trúc lười biếng rút Vạn Quân Kiếm ra: “Sao, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788255/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.