Tám người chạy ra khỏi khách điếm, lao vào nơi đông người.
Hác Phú Quý, Bạch Tử Mục, Trương Đồng, Tiêu Trường Phong chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy ra ngoài thật xa.
Khương Trúc hơi tụt lại phía sau, nhìn xung quanh, quay người lại rồi bước đến một quầy bán bánh rán, đưa cho ông chủ hai viên linh thạch.
Nhìn thấy hai viên linh thạch, ông chủ cười tít mắt, nói: “Ngài muốn loại nào…”
Chưa kịp nói hết câu, Khương Trúc đã lao tới, thao tác một hồi, rồi chiếc tạp dề của ông chủ đã được đeo trên người nàng.
Nàng búi tóc, đội mũ, bôi nhọ nồi đen lên mặt.
Ông chủ bán bánh rán mơ màng bị đẩy ra trước quầy, còn Khương Trúc thì một tay cầm bánh rán, một tay cầm nước chấm, cúi đầu bận rộn, hỏi: “Hai viên linh thạch, khách quan muốn ăn gì?”
Ông chủ im lặng một lúc, thử đưa linh thạch cho nàng, nói: “Bánh rán nhân linh thú địa giáp, không hành, cay nhẹ, cảm ơn.”
“Được rồi, ngài chờ chút, sẽ có ngay.” Khương Trúc nhanh nhẹn nhận linh thạch, đặt vào túi đựng linh thạch bên cạnh quầy.
Ba người Nghệ Phong Dao, Mục Trì, Bạch Vi chứng kiến toàn bộ: “???”
Khương Trúc nháy mắt ra hiệu cho họ, ba người lập tức đến gần để Khương Trúc giúp họ che giấu khí tức, sau đó…
Sau đó ba ông chủ vô tội khác xuất hiện trước quầy của mình, mơ màng gọi món.
Ông chủ bán bánh rán vừa đứng bên cạnh ăn bánh rán, vừa nhìn Khương Trúc bán bánh rán giúp mình.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788258/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.