Đi dọc theo ký hiệu và bản đồ khoảng nửa nén nhang, mặt đất đột nhiên rung động dữ dội.
Tiếp đó, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một nhóm linh thú giáp đá lớn, hơn nữa đáng sợ nhất chính là mỗi con đều có tu vi Kim Đan đỉnh phong, thậm chí còn có Nguyên Anh.
Mấy tu sĩ Kim Đan chạy tới chỗ bọn họ nháy mắt đã biến mất trong biển thú.
“Chết tiệt, biển linh thú Kim Đan!”
Biển linh thú Trúc Cơ có thể g.i.ế.c c.h.ế.t tu sĩ Kim Đan, nói khôngongoang trương thì biển linh thú Kim Đan trước mắt có thể giẫm nát Nguyên Anh như giẫm kiến.
Cơ thể tám người Khương Trúc vừa di chuyển, sau đó lập tức quay về hướng ngược lại rồi bắt đầu mạnh mẽ chạy như điên.
“Phiền làm rõ, núi c.h.ế.t không phải nơi mà người ta vừa vào đã chết!” Hác Phú Quý xách quần chạy về phía trước.
Cả đám người càng chạy, tầm mắt phía trước càng mở rộng ra.
Ồ, hoá ra là chạy đến miệng vách đá rồi.
Hơn nữa phía dưới còn có mấy con chim ưng miệng lồi đang bay, chúng nó đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, giống như đang đợi bọn họ nhảy xuống, tự chui đầu vào lưới.
Mọi người đều biết, tu sĩ chưa đột phá Nguyên Anh không chiếm được một chút ưu thế nào trên không trung, bởi vì chỉ có Nguyên Anh mới có thể Ngự Không Phi Hành.
Thu Vũ Miên Miên
Trước có sói sau có hổ.
Đúng là quá ngang trái.
Mục Trì và Tiêu Trường Phong chạy ở phía trước phanh lại, dưới chân phát ra tia lửa, mấy người Khương Trúc phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788264/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.