Nam nhân đau đầu vô cùng, thật sự.
Lần đầu tiên gặp người có lòng tham hư vinh nghiêm trọng như vậy.
Thuê y phục để thay phiên nhau mặc…
Nàng còn không biết xấu hổ mà nói ra, sớm muộn cũng bị cười đến rụng răng.
“Bốn mươi thì bốn mươi, gặp được các ngươi đúng là xui xẻo kéo đến tận nhà.” Nam nhân hùng hổ đi vòng qua họ rồi đi về phía trước.
“Nhưng mà ta nói cho các ngươi biết, đây chỉ là giá cả lên núi, xuống núi giá phải đến tám mươi, thiếu một xu cũng không được.”
Mấy người Bạch Vi kìm nén đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, bây giờ mới dám âm thầm cười to, người ở phía sau ôm bụng cười đến mức không ngừng được, họ đồng loạt giơ ngón cái với Khương Trúc.
Muốn lên núi cần phải đi ngang qua thôn dưới chân núi.
Tên gọi của thôn này cũng vô cùng tự nhiên giản dị, gọi là thôn Tiểu Biệt.
“Khi nào mới đưa linh thạch cho ta?” Vừa mới bước vào thôn thì nam nhân không nhịn được thúc giục.
“Đến nơi sẽ đưa ngươi thêm.”
Thái độ của nam nhân rất kiên quyết: “Không được, các ngươi đưa cho ta một nửa trước đi.”
“Được được được, đưa cho ngươi một nửa trước.” Vẻ mặt của Khương Trúc bất đắc dĩ, nàng lấy mấy viên linh thạch cực phẩm từ trong đống linh thạch bị vỡ ra.
Nam nhân nhìn thấy thì mí mắt khẽ giật, trong lòng thầm mắng quỷ nghèo.
Đúng lúc này đột nhiên ở phía trước có sự d.a.o động linh lực có tính công kích truyền đến, ánh sáng chói mắt lao về hướng của họ.
“Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788268/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.