Có lẽ lúc Khương Trúc đi ngang Hoàng thành đã bị ai đó trông thấy, mấy ngày sau người của Tam Đại Các lập tức tìm tới cửa, kéo nàng xuống núi.
"Tu sĩ bên ngoài hằng ngày cứ tới thúc giục, nếu không làm ra một lô Tâm phiến mới, thật sự không chịu nổi nữa rồi." Thời gian gần đây, Bạch Viễn Sơn bận đến nỗi đầu tắt mặt tối.
Đặc biệt không biết thế nào mà người Bắc Châu cũng chạy đến tìm lão ta để đòi đồ.
Trung Châu còn chưa cung ứng đủ, lấy đâu ra Tiểu Linh Thông cho bọn họ.
Thần Đan Các và Linh Phù Các cũng vậy, nhìn đống linh thạch chất đầy trước mặt mà không thể nào nhét vào túi, Cung Ngọc Thành và Minh Phán Sơn gấp đến phát điên lên.
"Đại sư Niệm Nhất, tuổi còn trẻ mà ngươi cứ định ăn ngon ngủ yên mãi được sao? Linh thạch ngươi kiếm đủ rồi à? Khắp người đều là thiên tài địa bảo rồi à? Cả đời tu luyện của ngươi không còn phải lo lắng gì nữa hả?"
Ba câu liên tiếp khiến Khương Trúc vốn đang trong tình cảnh túng quẫn hoàn toàn không còn gì để đáp lại. Nàng nhớ lại đêm qua: “Không dám ngủ nữa, đêm qua tính mơ một giấc mộng đẹp, nhưng không có linh thạch nên đến giấc mơ cũng chẳng cho vào.”
Vừa nói xong, nàng quay đầu lại phát hiện đám luyện khí sư ở Luyện Khí Các đang đứng nhìn nàng đầy ai oán, hệt như những hòn vọng phu đang đợi trượng phu viễn chinh nhiều năm trở về.
"Ngươi còn biết đường quay lại!" Lão ăn mày sải bước dài lao đến chỗ nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788276/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.