“Chưa thấy mười tám tầng địa ngục đâu, đã thấy thiên đường rồi.” Ma Vương không quan tâm nhiều, lao thẳng vào con sông nhỏ.
Nguyệt Hoa thích nước nhất, thấy nước là không kiềm chế được, giờ thấy Ma Vương nhảy xuống, nàng ta cũng theo sau, chơi đùa trong nước rất vui vẻ. Khương Trúc thấy vậy cũng không quan tâm, còn lấy Lôi Thần ra ném vào nước để rửa sạch.
Mấy người chơi đùa trong nước một lúc, rửa sạch bùn đất và mùi tanh hôi trên người, rồi leo lên bờ với cảm giác sảng khoái.
Cỏ mềm mại theo gió lướt qua người họ, linh lực tụ lại trên ngọn cỏ, phát ra ánh sáng như đom đóm.
Mọi thứ xung quanh không có bất kỳ sự tấn công nào, nguy hiểm không tồn tại ở đây, chỉ có sự yên bình và thanh thản.
“Đây mới là Tu Tiên giới trong mơ!”
Khương Trúc dang tay, hét lên rồi trượt xuống bãi cỏ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi.
Nguyệt Hoa cũng học theo, mắt mở to. Ma Vương thì giẫm lên Lôi Thần, trượt được nửa đường thì lăn quay, khi rơi xuống đất thì không ngoài dự đoán, ngã sấp mặt.
“Phì phì phì, Lôi Thần ngươi lắc lư cái gì!?”
“Ta cố ý đấy.”
“Hừ, nhỏ mọn, giẫm chút cũng không cho.”
“Sao ngươi không để ta giẫm lên ngươi?”
“Bản vương là loại hồ ly có thể bị giẫm lên tùy tiện sao?”
“Vậy ngươi đáng đời.”
“Ngươi…”
Khương Trúc đi tới, nhấc cả hai lên, rồi đi về chỗ cao: “Được rồi, đừng cãi nữa, các ngươi giẫm nhau đi.”
“Giẫm nhau?”
“Đúng.”
Nói xong, Khương Trúc bắt đầu hành động, mở tay chân Ma Vương ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788285/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.