Lý Thiên Xuyên vừa nhìn thấy khuôn mặt của nàng thì lập tức nhớ lại, chỉ tay về phía nàng hỏi: “Ngươi ngươi ngươi... ngươi không phải là người ở Trung Châu đó sao?”
Khương Trúc bình tĩnh giơ tay lên, ra hiệu cho hắn ta đừng quá kinh ngạc: “Đúng vậy, chính là bà cô của ngươi đây.”
Ba người Lý Thiên Xuyên: “...”
Hay lắm.
“Chết một lần không đủ, ta sẽ để ngươi c.h.ế.t hai lần.”
Đám tu sĩ kia lập tức phản ứng lại, ánh mắt trở nên hung ác, tụ khởi linh lực tấn công về phía bọn họ.
Linh lực cả người Khương Trúc chấn động, thanh Vạn Quân Kiếm bị tảng đá bao bọc lập tức phá vỡ giam cầm, nàng vừa liếc mắt ra hiệu cho Quảng Ngọc Hoàn bên cạnh vừa dữ tợn nói: “Đại ca, ngươi nghĩ mình đang diễn vai nam chính trong tu tiên sao, đợi lát nữa sẽ sẽ để ngươi khóc gọi cha.”
Động tác của tu sĩ Nguyên Anh kia càng lúc càng nhanh càng hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một tên Kim Đan khẩu khí không nhỏ.”
Quảng Ngọc Hoàn nhận được ánh mắt của Khương Trúc, nàng ta suy nghĩ hai giây, cuối cùng không chắc chắn đã hiểu được ý của nàng, vội vàng chạy đến cửa.
“Ta xong rồi.”
Khương Trúc nở một nụ cười với người đối diện, nhảy lên một cái doạ cho đối phương lập tức phòng thủ, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Công Thiên Tinh và Lý Thiên Xuyên đã chuẩn bị từ trước, sau khi thoát thân cũng chạy về phía cửa.
Khương Trúc đóng sập cửa thạch thất lại.
“Mau chặn bọn họ lại.”
Một tu sĩ cách đó gần nhất vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788295/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.