Diễm Nham sơn là một ngọn núi lửa, cũng là ngọn núi cao nhất Nam Châu, ngọn núi này quanh năm bị nham thạch nóng chảy đỏ rực bao phủ, lúc nào cũng có thể phun trào.
Chính vì vậy, phạm vi mười dặm xung quanh đều không có thành trấn.
“Liệt Hỏa Thảo, Liệt Hỏa Thảo.”
Khương Trúc vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nhắm ngay mục tiêu hái một nắm, sau đó vô cùng thô bạo bóp nát trộn lẫn vào trong bình đầy bùn rồi khuấy đều.
“Đại công cáo thành!”
Khương Trúc ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay bôi bùn đất lên người.
Đừng nhìn bùn đất này có chút giống bê tông hiện đại, thật ra tác dụng rất lớn.
Bùn này là do nghiền Nham Hôi Hoa thành bột rồi thêm nước vào, không những không có mùi vị lạ thường nào mà còn tỏa ra mùi thơm ngát.
Quan trọng hơn là, nó trộn lẫn với Liệt Hỏa Thảo có thể tạo ra hiệu quả cách nhiệt rất tốt, chỉ cần không ngâm mình trong dung nham thì làm thế nào cũng không sao, chỉ là cần phải đợi nó đông cứng lại hoàn toàn.
Những điều này cũng là sau khi nàng hấp thu hoàn toàn truyền thừa của Ma Vương mới biết được, người bình thường thật sự không biết.
Vì để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng trang điểm bằng bùn đất rồi lục tung cả chân núi, lại thu thập thêm một bình lớn để dự phòng.
Tuy nàng đã kết nối với Thiên Bia mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhưng dựa theo truyền thừa của Ma Vương, nơi nào có trụ trời thì thường sẽ hình thành kết giới đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788302/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.