Vạn Phật Tông.
Độ Chân đã tỉnh lại, mắt bị bịt kín bằng vải trắng, từng bước một leo lên thang Vãn Sinh.
Mỗi bước chân hắn ta đi, trên mặt đất lại có một tầng kim quang tỏa ra, càng lên cao, thời gian hắn ta dừng lại trên bậc thang càng lâu.
Cho đến khi đi đến bậc thang cuối cùng, ánh sáng rực rỡ của bầu trời chiếu thẳng vào người hắn ta, một con đường từ chân trời trải dài đến dưới chân Độ Chân.
Đạo Ngộ và Minh Huệ trên đỉnh núi lập tức đứng thẳng người.
Đây chính là Vấn Tâm Lộ để đột phá Nguyên Anh, cũng được gọi là Đại Đạo, phần lớn tu sĩ đều sẽ tìm thấy đạo tâm của bản thân trên con đường này.
Độ Chân bước lên Đại Đạo, khi thì dừng lại, khi thì hoang mang quay đầu, khi thì lao về phía trước.
“Uỳnh”
Một tiếng chuông vang vọng giống như truyền đến từ phía chân trời.
Đạo Ngộ ngẩng đầu nhìn lại, Độ Chân đã bước ra khỏi Đại Đạo, toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi, trên bầu trời mây đen giăng kín, lôi kiếp sắp giáng xuống.
“Trưởng lão, nhị sư huynh đã vượt qua rồi sao?” Minh Huệ hỏi.
Đạo Ngộ đáp: “Đúng vậy, tiếp theo chính là lôi kiếp.”
Đi càng xa trên Vấn Tâm Lộ, chứng tỏ càng gần với Phật chân chính, một khi quay đầu, bước ra khỏi Đại Đạo, điều đó có nghĩa là vấn tâm thất bại, đạo tâm vẫn chưa rõ ràng, ngược lại, khi đã tìm được đạo tâm của bản thân, điều đó có nghĩa là con đường này đã chấp nhận ngươi.
“Bình thường bảo các ngươi cẩn trọng lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788305/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.