Nhóm người sử dụng cùng một phương pháp để thoát ra khỏi bí cảnh.
"Trúc Tử, ngươi đi sau suy nghĩ gì vậy?" Bạch Vi quay đầu hỏi.
"Không có gì."
Khương Trúc lắc đầu, điều chỉnh suy nghĩ, không suy nghĩ lung tung nữa: "À, đúng rồi, bây giờ chúng ta đi thăm Khương gia nhé?"
"Được."
"Được cái gì mà được, chẳng phải các ngươi nên hỏi ý kiến ta trước sao?" Người nam nhân quay đầu lại, bất mãn nói: "Đi đâu phải do ta quyết định, ta là lão đại, muốn tạo phản à?!"
Mọi người: "..."
Người nam nhân vẫn còn cằn nhằn ở phía trước: "Đúng là không tưởng tượng nổi, ta là Hoá Thần đó, Kim Đan nho nhỏ cũng dám coi thường ta!"
Khương Trúc và những người khác tụ tập ở phía sau, trao đổi bằng ánh mắt.
Bạch Tử Mục: [Hắn muốn đi theo chúng ta luôn à?]
Nghệ Phong Dao: [Rốt cuộc hắn là ai chứ, mấy người có ai biết không?]
Bạch Vi: [ Không ai biết hắn, hắn đột nhiên xuất hiện, đến bây giờ ngay cả cái tên cũng không biết.]
Khương Trúc: [Cứ để hắn quấn lấy mãi cũng không được, tìm cách đuổi hắn đi nhé?]
Mục Trì: [Đuổi đi! Ta đã chịu đựng đủ rồi, sao lại có người kiêu ngạo hơn cả ta chứ, đáng ghét y như lúc Nghệ Phong Dao dùng linh thạch mua cả cái khách điếm ý!]
Nghệ Phong Dao: [? ! Tại sao lại chỉ nói có mình ta, Trương Đồng vừa đến đã đá bay ta bằng một cước, kiêu ngạo quá còn gì, hắn ta là sư đệ ruột thịt của ngươi thì ngươi không nói gì, ta không phục.]
Trương Đồng: [Ai bảo ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788343/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.