“Các ngươi thắng rồi.” Ân Xuyên cười nhạt nói.
Sáu người Khương Trúc hoan hô, cùng nhau ăn mừng rồi bước ra khỏi bãi đất trống: “Lại thắng thêm một trận nữa! Đội Tiểu Cường muôn năm!”
“Muôn năm muôn năm!”
“Khoan đã, trước khi hô muôn năm, chúng ta có thể đi thay quần áo không?” Trương Đồng nhảy ra, kéo áo lên chỉ vào đó nói: “Nhìn xem bộ y phục này, đầy lỗ thủng, người ta nhìn vào cứ tưởng chúng ta đánh nhau kịch liệt lắm, chẳng khác gì cá c.h.ế.t lưới rách. Thật không giống đội thắng, thảm hại quá.”
Người dưới nghe vậy cũng bật cười.
Đúng là thảm hại, sáu người bọn họ chỉ có mỗi khuôn mặt là còn sạch sẽ.
Sáu người nhìn nhau, phát hiện y phục tông môn của mỗi người đều lấm lem bùn đất pha lẫn máu, lỗ thủng lỗ chỗ, chỗ này rách một miếng, chỗ kia thiếu một mảng, đã vậy còn nhăn nhúm, đến cả kiểu dáng cũng không nhìn rõ nữa.
Họ vừa trải qua mấy trận chiến đấu liên tiếp, không hề quá lời khi nói rằng đến thở cũng chưa kịp thở, y phục tông môn đã rách tả tơi từ sớm.
Bạch Vi bật cười: “Nhìn thế này chúng ta giống như là người cùng một tông môn thật đấy haha.”
Bạch Tử Mục cười tiếp lời: “Cái Bang tông hả?”
Khương Trúc: “Được rồi được rồi, bảo với tông chủ là chúng ta không về nữa, hôm nay chúng ta lập môn phái riêng, gọi là Cái Bang!”
“Khoan đã, sao tiền bối không nói gì thế, vậy rốt cuộc là chúng ta thắng chưa?” Câu nói của Trương Đồng làm mọi người sực nhớ ra, vẫn còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788346/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.