Sau khi Cung Tiêu Tiêu nuốt Ngọc Tủy Hỏa Chủng, toàn thân nàng ấy phát ra ánh sáng đỏ, mày nhíu chặt, trán lấm tấm mồ hôi.
Ở cửa, hai nhóm tu sĩ bước vào, một nhóm là tán tu Trung Châu bị gài bẫy trong màn sương trắng trước đó, còn một nhóm là người của Công Thiên Tinh đến từ Nam Châu.
Nghệ Phong Dao thấy tình thế không ổn, lập tức bế Cung Tiêu Tiêu lên, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn.
“Ồ, chẳng phải đây là thiên tài của Trung Châu sao?” Ánh mắt đám tán tu đầy vẻ chế giễu.
Một người nhìn về phía hồ Ngọc Tủy, sau đó quay sang nhìn Cung Tiêu Tiêu, cười lạnh: “Thật sự không uổng công đến đây mà, Ngọc Tủy Hỏa Chủng ở đây, kẻ thù cũng ở đây, còn có thêm một người của Cung gia.”
Những đứa nhóc này đã khiến bọn họ thê thảm ở bên ngoài, bây giờ cơ hội đến tay thì nhất định phải làm cho chúng trả giá.
Khương Trúc liếc nhìn cửa, miệng chép một tiếng.
Họ có cái vận khí chó má gì thế này?
Từ lúc bước vào bí cảnh này, vận may chưa bao giờ đứng về phía họ, ông trời thật sự là muốn thêm tuyết vào giữa mùa đông sao.
Cửa lại xuất hiện thêm một nhóm người nữa, là người Hạ gia từ Bắc Châu. Bọn họ thấy tình cảnh trong cung điện cũng không vội vàng bước vào, có vẻ như đang chờ thời cơ hành động.
Trương Đồng nhăn mặt, cau mày: “Đầu bò ca không được rồi, sao người nào cũng để lọt vào đây!”
Có vẻ sắp có một trận ác chiến, Nghệ Phong Dao bèn ném hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788357/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.