Bề mặt Thiên Hà phủ đầy những hạt nhỏ lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng biết có không ít thứ quý giá.
Sau khi nghịch ngợm xong, tám người mới theo sự chỉ dẫn của tinh bàn, tiến đến một cung điện gần đó.
Ở đây có khoảng chục cung điện, từ bên ngoài nhìn vào thì đều na ná giống nhau.
Chỉ nghe một tiếng “ầm” vang lên, cánh cổng lớn của cung điện bị Khương Trúc đẩy từ bên ngoài.
Khương Trúc vừa bước một chân vào, mới ngẩng đầu đã đối diện với một gã khổng lồ đứng cách cửa ba mét.
Gã khổng lồ có thân hình như con người, nhưng kích thước lớn gấp đôi một người nam nhân trưởng thành, trên cổ lại là một cái đầu bò. Lúc này, thấy nàng bước vào một bước, hắn lập tức cầm rìu lao tới.
“Ôi trời, cái quái gì đây?”
“Thân người... đầu bò?”
Sự hung hãn của con quái đầu bò làm cả nhóm người sợ tái mặt, họ kinh hoàng lùi bước liên tục.
Bởi vì lưỡi rìu nhắm thẳng vào Khương Trúc, gương mặt nàng sợ đến biến dạng, vội rút chân lại, quay đầu bỏ chạy. Chạy được vài bước còn không quên ngoái đầu nhìn.
May thay, người đầu bò khổng lồ chỉ đứng yên trước cửa, tay cầm rìu, vẻ mặt nghiêm nghị, không hề đuổi theo.
Khương Trúc dường như đã hiểu ra điều gì, gan dạ tiến lại gần.
“Trúc Tử, cẩn thận đấy!”
Bạch Vi lo lắng nói.
Lưỡi rìu chẳng biết có mắt hay không mà!
Khương Trúc từng bước nhích lại gần, đứng đối diện với người đầu bò.
Không có động tĩnh gì?
Khương Trúc nở nụ cười láu cá: “Ca, ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788361/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.