Trên gương mặt nghiêm nghị của Thông Trần cũng hiện lên nét vui mừng: “Ta ngộ tính kém, phải mất mấy chục năm mới tiến thêm được một bước nữa, tất cả đều nhờ vào Niệm Nhất và…”
Ánh mắt Đạo Ngộ lập tức sáng rực: “Và ai?”
Thấy lão như vậy, Thông Trần lập tức mất hứng thú nói chuyện, đổi giọng: “May mà có Niệm Nhất và Vạn Phật Tông.”
Đợi mãi, Đạo Ngộ nghẹn họng: “ ...Thôi được rồi, ta không so đo với ngươi.”
Thông Trần và lão đôi co mấy câu, nhưng cũng không quên chính sự: “Trong thời gian ta bế quan, tình hình ra sao?”
Đạo Ngộ lắc đầu: “Không ổn, bọn họ đã tìm ra vị Ma vương thứ ba, hiện do Liêu tông chủ và Lý tông chủ đích thân canh giữ.”
“Thời gian gần đây, Vân Trung Kiếm Tôn đang truy sát Ma Âm, nhưng đột nhiên nhận được tin Ma Âm mất tích, có lẽ vì không thể giải phóng Ma vương thứ ba nên đã chuyển mục tiêu xuống Phàm giới.”
Nghe đến đây, tim Thông Trần như thắt lại.
Vốn dĩ Vạn Phật Tông khó khăn lắm mới trụ vững được nơi Phàm giới, giờ Ma Âm cũng tới đó sao?
Đạo Ngộ nhận ra sự lo lắng của lão ta, bèn vội vàng trấn an: “Nhưng Vân Trung Kiếm Tôn đã nhanh chóng đến Phàm giới rồi, hơn nữa Niệm Nhất cùng với Tam Đại Các đã thỏa thuận, thỉnh thoảng sẽ gửi một số tài nguyên xuống, Luyện Khí Các cũng đang âm thầm chế tạo một đường ống dẫn linh lực.”
Thông Trần lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, hỏi: “Niệm Nhất thỏa thuận với Tam Đại Các? Dùng Tiểu Linh Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788362/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.