Đoạn Vân Sơn dứt lời, tay hóa ra vũ khí, đi từng bước một tiếp cận chỗ trũng. Khi còn cách năm mét, phóng ra một luồng linh lực.
Trống không.
Đoạn Vân Sơn thở ra một hơi, xoay người bước đi trở về.
“Thôi, chạy thì chạy đi.”
Nếu thực sự đánh nhau, lão cũng sợ Ma Tam nổi điên rồi tự bạo sẽ làm những đệ tử này bị thương.
Lão nhìn đống bừa bộn xung quanh, rồi ra lệnh: “Trước dựng lều lên, đun chút nước cho mọi người làm ấm người.”
Mà ở bên kia, Ma Tam đào tẩu được là nhờ Ma Ngũ và bốn vị trưởng lão Phong Thanh Tông cứu đi.
Ma Tam hỏi: “Bắt được không?”
Ma Ngũ từ trong n.g.ự.c lấy ra một cái bình nhỏ, ma khí trong bình nồng đậm đến mức như ngưng tụ, chỉ nói: "Không nhiều lắm, nhưng cũng miễn cưỡng xem là thành công."
Trong khi Ma Tam đang chiến đấu kịch liệt với bọn họ, Ma Ngũ đã đánh cắp một ít ma khí, nhưng không dám trộm nhiều, sợ bị bọn Khương Trúc phát hiện.
Có chút ít còn hơn không có.
Ma Tam nhìn thấy cái bình nhỏ này tức khắc tức giận: "Sao lại ít thế này?"
Ma Ngũ không dám tranh cãi với hắn ta, nhưng trưởng lão của Phong Thanh Tông lại phản bác nói: "Ngươi cũng không trì hoãn được bao lâu, nếu như bị phát hiện, bọn họ lại muốn quấn lấy chúng ta mà đánh nhau, sao có thể dễ dàng thoát thân như vậy?"
“Ý là muốn trách ta? Nếu ta nhớ không lầm, trước đó Ma vương đã yêu cầu ngươi diệt trừ bọn Niệm Nhất. Các ngươi không những không hoàn thành nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788365/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.