Trình Xung định thần lại, nghiêng người né tránh công kích của quái vật, cùng Tiêu Trường Phong hợp lực rạch ra một vết thương lớn sau lưng quái vật.
Thực huyết ngao đã bò đến dưới chân quái vật, ngửi thấy mùi m.á.u lập tức trở nên điên cuồng, quái vật kia bị đau, lực chú ý không còn đặt trên người bọn Khương Trúc nữa.
Chỉ thấy cơ bắp toàn thân nó phình to, thực huyết ngao vốn đang theo vết thương chui vào trong cơ thể đều bị linh lực ép c.h.ế.t nhưng thực huyết ngao quá nhiều, hết đợt này đến đợt khác g.i.ế.c mãi không hết.
Mười mấy người Khương Trúc dựa vào nhau, tạo thành một vòng tròn, hỗ trợ nhau tiêu diệt thực huyết ngao sau lưng, chậm rãi di chuyển ra bên ngoài.
Bọn họ vô cùng chật vật, trên y phục dính đầy m.á.u và dịch nhờn, cánh tay, bắp đùi, sau lưng, trước n.g.ự.c đều có vết thương rách da rách thịt.
Vết thương trên mặt chảy máu, theo cằm nhỏ xuống, tạo thành vệt dài trên mặt.
“Còn có thể phun lửa không?” Bạch Tử Mục thở hổn hển, nghiêng người hỏi.
Linh hỏa trong tay Khương Trúc lóe lên, đáp: “Linh lực còn đủ dùng ba lần.”
Trình Xung nghiêng đầu nhìn thoáng qua vị trí của bọn họ.
Cách lối ra của thông đạo này còn hơn mười mét, chưa kể bên ngoài còn phải qua một ngã tư đường, thực huyết ngao bên ngoài vẫn đang tràn vào trong, dường như vô tận, trên mặt đất và trên tường chất chồng hai ba lớp.
Ba lần vốn dĩ không đủ để chống đỡ.
Trong thông đạo vô cùng yên tĩnh, tiếng gào thét của quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788375/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.