“Các ngươi cho rằng không cho chúng ta vào thì các ngươi có thể sống yên ổn sao? Chết đi!”
Một luồng linh lực với cấp bậc Kim Đan từ bên trái đánh úp tới, xé toạc màn mưa.
Cung Tiêu Tiêu vô thức nhắm chặt hai mắt.
Gió lớn thổi tung màn sương trắng, chỉ nghe thấy một tiếng “ầm” vang lên.
Mọi người vội vàng nhìn lại.
Vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ!
Một kích toàn lực của Kim Đan trung kỳ mà cái hộp kia vẫn không hề hấn gì!
Tên nam nhân đánh ra luồng linh lực kia thở hổn hển, trên mặt không biết là nước mưa hay mồ hôi.
Những người xung quanh sợ bọn Khương Trúc đột nhiên phản công nên lặng lẽ lùi ra xa hơn, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào giữa, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố gì đó.
Cứ như vậy, xung quanh lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa.
Đám người trong cái hộp bất động kia bỗng nhiên đồng loạt thở dài, lắc đầu, giơ ngón tay cái xuống, bày tỏ sự khinh thường với đám người bên ngoài.
Động tác của bảy người giống hệt nhau, khiến cho những người bên ngoài không khỏi ngẩn người.
Nghệ Phong Dao bĩu môi, lắc đầu, nói: “Chậc chậc chậc, lúc nói lời hung ác thì hùng hồn lắm, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại lắm chứ, kết quả chỉ có thế này thôi sao?”
Khương Trúc vỗ vỗ lên thành hộp, lắc đầu, ra vẻ khinh thường, nói: “Cái hộp nhỏ nhà ta ngay cả động cũng không thèm động, gà mờ, ò ó o!”
Tuy Trương Đồng và những người khác không hiểu “gà mờ” là có ý gì nhưng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788387/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.