Khương Trúc cười khẩy: "Ta không chỉ muốn học luyện đan, vẽ bùa, bày trận, đúng rồi, còn phải học cả côn pháp, thương pháp, tiên pháp, đao pháp, cái nào cũng không thể thiếu, ai bảo ta tài hoa hơn người chứ, học cái gì cũng biết."
Thật không biết xấu hổ!
Kiêu ngạo tự đại.
Làm gì có ai tự khen mình như vậy?!
Khương Trạch Lan miệng lắp bắp, nửa ngày cũng không nói nên lời.
Vô cùng tức giận.
Khương Thanh Dương thấy bầu không khí có phần lúng túng, liền hòa hoãn nói "Nàng ta không có ác ý đâu, mong Đường muội đừng để bụng, học nhiều thứ thì khó tránh việc không tinh thông, ta khuyên muội một câu, người luyện khí thì phần lớn không luyện đan." .
Đường muội ? Cung Tiêu Tiêu, gọi ngươi đó.
Cung Tiêu Tiêu ngẩn người một lúc.
Vội vàng xua tay giải thích: "Cung gia ta là dòng dõi đơn mạch, tuyệt đối không có huynh đệ thân thích ”
Khương Trúc sờ đầu: "Ta là cô nhi, càng không có huynh đệ thân thích, thật kỳ lạ, hắn ta đang nói chuyện với ai vậy?
Khương Thanh Dương trầm mặc một hồi: "Là ta lỡ lời rồi, xin lỗi đã quấy rầy.”
Khương Trúc nhếch môi cười với hai người, kéo Cung Tiêu Tiêu đi mà không ngoái đầu lại.
“Ca, huynh xem nàng ta kìa” .
Khương Trạch Lan nghiến răng nghiến lợi: "Làm sao dám ngông cuồng như vậy, nếu nàng ta thật sự là người nhà Khương gia, vậy Khương gia còn chỗ cho chúng ta nữa sao?
Nghĩ đến việc sau này Khương gia đều phải cung phụng nàng, trong lòng nàng ta đau như bị kim châm.
Liệu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788397/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.