Đêm trăng mờ gió lộng (1),hai bóng người một trước một sau lướt ra khỏi Phong Thanh Tông.
“Ngươi đi đi.”
Vũ Văn Vân lạnh lùng nói: “Từ nay trở đi, coi như ta không có vị đại sư huynh như ngươi.”
Lục Tiến lê lết cơ thể tàn tạ, đôi chân trần bước đi dưới ánh trăng.
Vũ Văn Vân vừa xoay người thì chợt thấy Tô Thiên Tuyết im hơi lặng tiếng đã xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bọn họ.
“Đại sư huynh, nhị sư huynh, hai người định làm gì vậy, sao không nói với ta một tiếng?”
Vẻ mặt của nàng ta khiến Vũ Văn Vân sợ tới mức tim đập lỡ một nhịp, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đại sư huynh bị dùng hình trong địa lao, có lẽ trong tông môn có người muốn hại huynh ấy, nên ra ngoài trốn tạm.”
Tô Thiên Tuyết từng bước từng bước ngược sáng đi đến, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo đáng sợ.
“Bị dùng hình sao? Đúng là đáng thương thật.”
Vũ Văn Vân không đoán ra được nàng ta đang nghĩ gì, vừa định nói vài câu phụ họa, ngước mắt lên thì đã không thấy bóng dáng nàng ta đâu mà sau lưng lại vang lên tiếng thét thảm thiết.
Thu Vũ Miên Miên
Mặt hắn ta tái nhợt quay đầu lại, chỉ thấy Lục Tiến bị một ngọn roi quất mạnh văng lên không trung.
Tô Thiên Tuyết dùng một cây roi đầy gai nhọn đã tẩm độc quấn chặt lấy cổ của Lục Tiến, kéo lê hắn ta trên mặt đất.
Gương mặt của Lục Tiến đỏ bừng, bàn tay còn lại bấu chặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788401/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.