Tại lầu hai của khách điếm.
“Chưa thấy được thứ gì, mà cũng chưa từng nghe đến... Muội đang yên đang lành tu luyện trong viện, bọn họ lại bắt muội đi theo xa lắc xa lơ thế này, cũng không sợ bị lừa à.”
“Mặc Hi, không được nói bậy. Quản sự của phân các Luyện Khí Các Đông thành luôn có mối giao hảo với nhà chúng ta. Người ta vô duyên vô cớ lừa chúng ta làm gì?”
Vinh Mặc Ngôn đẩy đĩa bánh mà thị vệ vừa mua tới trước mặt nàng ấy.
“Người ta có lòng tốt đưa tin cho chúng ta, muội nhìn thấy bộ dạng của Hoàng thành cũng biết là ông ấy không nói sai. Chúng ta nợ ông ấy một món nợ nhân tình.”
“Vâng vâng, Vinh gia nhà chúng ta nợ nhân tình với bao nhiêu người rồi, kiếp sau muội cũng không trả hết được.”
Vinh Mặc Hi nằm úp mặt lên bàn, vừa lẩm bẩm vừa nhét một miếng bánh vào miệng, cầm lấy cuốn sổ nhỏ và viết vào dòng chữ: “Nợ quản sự Hoàng một nhân tình”, sau đó còn ghi thêm các chi tiết cụ thể.
Trong cuốn sổ ấy dày đặc những món nợ ân tình mà Vinh gia đã mắc phải, có một số đã trả, nhưng cũng còn nhiều là chưa trả.
Đây là cuốn sổ Vinh Mặc Hi đã ghi chép từ nhỏ, vì cha và ca ca nàng ấy luôn nhắc nhở rằng người Vinh gia không được quên ơn nghĩa, nếu không, khi gia tộc gặp khó khăn sẽ không có ai ra tay giúp đỡ.
Ân tình nhiều quá.
Tính tình nàng ấy thô lỗ, không nhớ được quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt, chỉ có thể ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788412/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.