Ngày hôm sau, tất cả các đệ tử, tông chủ và các trưởng lão đều tập trung tại Phật đường của Vạn Phật Tông.
Bên trên Liên Hoa Bảo là một bức tượng Phật bằng vàng khổng lồ hơi nhìn nghiêng xuống phía dưới, tượng Phật nhìn họ với nụ cười hiền hậu.
Sắc mặt của trưởng lão Thông Trần rất nghiêm túc, lão ta nhìn lướt qua tất cả các đệ tử mới nhập môn rồi bắt đầu điểm danh: “Tả Ngũ Đức.”
“Có.”
“Trương Đình Ngọc.”
“Có.”
“Lưu Chương.”
“Có.”
“Khương Trúc.”
“…”
Đợi hồi lâu cũng không thấy ai trả lời.
Thiền Tâm đứng ở một bên không khỏi đưa mắt tìm kiếm hồi lâu, quả nhiên không nhìn thấy người đâu cả.
Trong lòng không khỏi sốt ruột.
Tam sư huynh Huyền Tịch đứng bên cạnh cười trộm: “Trưởng lão Thông Trần là người nghiêm khắc nhất, đệ tử mới này gặp xui xẻo rồi.”
Thiền Tâm lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái.
Người xui xẻo nhất đó lại chính là tiểu sư muội mà bọn họ mong chờ nhất sau bao nhiêu năm qua…
Trưởng lão Thông Trần cau mày rồi lại ngẩng đầu nhìn xuống các đệ tử bên dưới, sau đó lại gọi thêm lần nữa: “Khương Trúc.”
Đột nhiên ở phía xa có âm thanh yếu ớt truyền đến, mọi người đều vểnh tai lên lắng nghe, âm thanh đó truyền từ xa đến với tốc độ rất nhanh.
Chưa đầy một giây sau, có một nữ đệ tử mặc tông phục đạo bào màu xám đột nhiên chạy từ ngoài cửa vào, mái tóc dài được buộc bằng sợi dây màu xám ở sau lưng, để lộ ra mấy phần lười biếng.
Sáng sớm nay sau khi thức dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-su-muoi-noi-than-kinh-cung-la-than/788458/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.