Nhị lão gia bị phán quyết cuối thu vấn trảm, Diệp Sở cùng với ba vị muội muội của mình không biết phải cầu xin ai giúp đỡ bây giờ, lo lắng, gấp gáp đến muốn phát điên lên được.
Diệp Chi cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Nếu không chúng ta đi cầu xin đại bá phụ giúp đỡ? Có lẽ hắn sẽ có biện pháp."
"Hắn có thể có biện pháp gì chứ? Hắn ta ngay cả một chức quan cũng không có!" Diệp Dung từ tận đáy lòng không muốn đi cầu Tế Bình hầu một chút nào, hắn là phụ thân của Diệp Thiên, đi cầu xin hắn, thì có khác gì cầu xin Diệp Thiên đâu chứ, điều đó khiến cho nàng ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Diệp Phù lại không có suy nghĩ như nàng, vừa nghe thấy ý kiến của Diệp Chi liền có chút động tâm, "Hắn mặc dù không có quan chức trong người, nhưng dù sao cũng là hầu gia, trước kia lại từng làm Hộ bộ thị lang, có lẽ vẫn còn chút quan hệ có thể vận dụng được, nếu không chúng ta đi thử một lần xem sao?" Tuy nói là nói như thế, thật ra trong nội tâm nàng cũng không ôm ấp quá nhiều hi vọng, bởi vì Hình bộ cũng đã phán quyết cuối thu xử trảm rồi, nếu như trước đó thái tử chịu đưa tay ra trợ giúp một chút thì có lẽ còn có thể còn có hy vọng. Vừa nhớ tới thái tử, Diệp Phù càng cảm thấy lòng dạ lạnh lẽo, buốt giá. Bản thân nàng đi theo hắn cũng đã một năm rồi, hắn lại có thể vô tình, nhất quyết không chịu vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sung-hau-duong-thanh-ky/2613745/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.